Hôm nay là thứ 7, kí túc xá của cô chẳng có một ai, chỉ có một mình cô, người khác nếu không về nhà thì cũng đi đến nhà bạn trai.
“ Cùng đi ăn cơm chứ?” Miêu Doanh Đông hỏi.
Kiều Duyệt Nhiên đồng ý.
Từ bé đến lớn, số lần Miêu Doanh Đông ăn cơm ở nhà ăn là rất ít, lần trước ăn cơm tại trường nơi Cố nhị huấn luyện là ngoại lệ, nhưng mà đó là nấu ăn dành riêng cho chủ tịch, đồ ăn ở trường của Kiều Duyệt Nhiên đương nhiên không thể so sánh.
Miêu Doanh Đông thực sự nuốt không nổi.
“Nuốt không nổi sao?” Tiểu Kiều hỏi anh.
“Đúng!”
“Bảo anh về nhà, anh không về. Nhất quyết ở lại đây.” Kiều Duyệt Nhiên vừa cúi đầu ăn cơm vừa lẩm bẩm.
“Sao em có thế nuốt nổi chứ?”
“ Em? Em từ nhỏ là trẻ mồ côi mà, em sớm đã quen rồi, cái gì ăn cũng được!” Kiều Duyệt Nhiên nói một cách hợp lẽ tự nhiên.
Ăn xong cơm, Tiểu Kiều thu dọn khay cơm, chầm chậm bước đi cùng Miêu Doanh Đông trên con đương mòn rợp bóng mát của trường học.
Bọn họ mạnh ai nấy đi, Tiểu Kiều cũng không nắm lấy tay anh.
Bởi vì hai người trước giờ chưa từng cùng nhau ở bên ngoài, và cũng chưa bao giờ có hành động quá thân mật.
Chỉ đến khi lên giường, hai người họ mới dính như keo.
Lá mùa thu đang bay trên mặt đất, buổi chiều tà của mùa thu.
“Lúc còn nhỏ anh rất thích mùa thu, em biết không?” Miêu Doanh Đông hỏi.
“Anh chưa nói qua, em đương nhiên không biết.” Kiều Duyệt Nhiên đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523600/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.