Tính tình Bùi Trường Hoài vốn hàm súc nội liễm, hiếm khi nói thẳng lòng mình, y bất ngờ không kịp phòng bị nói ra như thế, ai có thể chống đỡ nổi.
Nhìn đôi mắt như hồ ly của y, trái tim Tạ Tùng Tuyển rung động, ôm lấy gương mặt Bùi Trường Hoài, không biết phải làm thế nào cho phải.
“Ngươi thực sự là…”
Tạ Tùng Tuyển chỉ cảm thấy y đáng yêu tột cùng, nói không nên lời, hắn cúi đầu hung hăng hôn lên môi Bùi Trường Hoài, hận không thể khảm y vào trong xương cốt mình, tựa như yêu càng sâu nặng, thú tính trong lòng lại càng thêm hung hăng càn quấy.
Bùi Trường Hoài không bị động như trước đây, môi lưỡi đáp lại sự ngang tàng của Tạ Tùng Tuyển.
Giữa si mê quấn quýt, Tạ Tùng Tuyển nắm lấy chân Bùi Trường Hoài, đôi chân y tự do giữa không trung, thuận thế quấn lấy thắt lưng hắn.
Tạ Tùng Tuyển dễ dàng nâng y lên.
Khi đã gần kề, Bùi Trường Hoài ngửi thấy một mùi hương lành lạnh trên người y, dưới vách núi Bắc Khương, lúc hắn xé gió lao tới ôm y vào lòng, trên người cũng có mùi này.
Từ khi ấy trở đi, Bùi Trường Hoài dường như đã sinh ra một sự tin tưởng cùng ỷ lại không nói thành lời với hắn.
Y có thể yên tâm mà giao phó chính mình cho hắn, không chỉ là cơ thể, mà còn là quá khứ, là trách nhiệm đè nặng trên lưng y. Khi y cô độc lẻ loi, trên thế gian này có lẽ cũng chỉ có một mình Tạ Tùng Tuyển có thể ôm y thế này.
Bùi Trường Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577700/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.