Trận sóng gió này cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Không lâu sau đó, Binh bộ Thượng thư liền dâng chỉ lên Hoàng thượng xin từ chức, lấy công đức nửa đời người của mình cầu Hoàng thượng khai ân, tha tội cho ái nữ Tân Diệu Như. Sùng Thiệu Đế ân chuẩn, Tân Thượng thư mang theo người nhà cáo lão hồi hương, quay về Dương Châu an dưỡng tuổi già.
Vị trí Binh bộ Thượng thư bị bỏ trống, nhưng Hoàng thượng vẫn không bổ nhiệm người thay thế, việc của Binh bộ tạm thời giao cho Bùi Trường Hoài, tất cả công vụ để y xử lý thay. Sau lần phản loạn này, các đại quân doanh đều phải duy trì chỉnh đốn lần nữa, Bắc doanh cũng không thể thiếu Bùi Trường Hoài tọa trấn.
Y vốn là người đa sầu đa cảm, trước đó biết được chân tướng đằng sau trận Tẩu Mã Xuyên, đã tự cảm thấy hổ thẹn với cha huynh, sau ở vách núi ngày hôm ấy, trơ mắt nhìn Tạ Tri Quân tự chặt tay muốn ch/ết, bản thân thì bất lực, thêm cả đêm trở lại kinh thành, Tầm Xuân không may bỏ mình, đến bạn thân trước đây Từ Thế Xương cũng phải rời đi. Từng chuyện từng chuyện một đều là đả kích nặng nề với y.
Bùi Trường Hoài trước nay tính tình quen chịu đựng, nhìn bề ngoài thì không nhận ra điều gì cả, nhưng rốt cuộc tất cả đau khổ đều đè nén tận sâu trong đáy lòng, chưa từng có một giây một phút nào được trút bỏ.
Bây giờ lại thêm đống công vụ lộn xộn này đè đầu, Bùi Trường Hoài thức liên tục mấy đêm liền trong Bắc doanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577701/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.