Đáy mắt Từ Thế Xương bình tĩnh đến lạ, tựa như đang áp chế sóng dữ dưới tầng băng, chẳng biết bao giờ sẽ sụp đổ, khuôn mặt ấy khiến người ta lo lắng.
“Triệu Quân thông minh hơn huynh, hắn biết hắn có lỗi với phủ Thái sư, biết ta không muốn gặp hắn nên không đến. Không giống huynh…” Từ Thế Xương tự chế nhạo mình, mỉm cười: “Không đúng, huynh rất thông minh, ta biết chứ, huynh thông minh hơn ai hết, nhưng Bùi Dục à, cứng quá dễ gãy, thông minh quá lại hóa ngu ngốc, huynh và Triệu Quân đều không minh, chỉ có ta là thật sự ngu ngốc.”
“Ta ngốc đến nỗi nghĩ rằng cho dù huynh và cha ta chính kiến bất đồng, hai ta vẫn có thể làm huynh đệ. Trận Tẩu Mã Xuyên sáu năm trước, phụ thân và huynh trưởng của huynh hi sinh, ta sợ huynh cô đơn nên xem huynh như huynh đệ ruột, lúc nào cũng đối xử tốt với huynh… Cha muốn mượn chuyện Lưu Hạng hại huynh, ta vì huynh dập đầu với ông ấy; Hoàng thượng phạt tội huynh, ta sợ người khác thừa cơ trục lợi, trăm kế ngàn kế cầu xin Hoàng thượng khai ân cho huynh bồi giá đến rừng Bảo Lộc săn xuân; huynh xuất chinh, ta thay huynh trông nom Hầu phủ, xem Nguyên Mậu Nguyên Thiệu như cháu ruột trong nhà, ai ăn hiếp bọn họ là ăn hiếp Từ Cẩm Lân ta. Bùi Dục, ta biết trong mắt người khác ta chẳng phải thứ tốt lành gì, ta là công tử bột, là phế vật, là hỗn thế ma vương, nhưng với Chính Tắc Hầu huynh, ta moi tim moi phổi, chưa từng làm chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577702/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.