Đêm mưa lất phất.
Triệu Quân dẫn theo binh mã đến một thôn nhỏ hoang vu, trong thôn chỉ còn mấy ngôi nhà tranh cũ kỹ, lại chẳng thấy ánh đèn, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại tươi tốt rậm rịt.
Thám tử dò đường báo cáo với Triệu Quân: “Quân lính đã bỏ trốn, nhưng Thái sư… phản tặc Từ Thủ Chước vẫn còn ở đây.”
Triệu Quân nhìn thấy ánh nến le lói ở phía xa, trên tấm cửa sổ mục nát là bóng dáng Từ Thủ Chước.
Hắn dặn dò Vạn Thái: “Ngươi dẫn người truy lùng tàn binh, để lại một người trông ngựa cho ta là được.”
Vạn Thái nhìn Triệu Quân xuống ngựa, dường như muốn đơn độc đi gặp Từ Thủ Chước, không khỏi lo lắng: “Đô thống, cẩn thận có bẫy.”
Triệu Quân cười nói: “Không cần lo, ta dù sao cũng là học trò của Thái sư, vẫn nên tiễn ông ấy quãng đường cuối.”
Vạn Thái nghe xong, theo lệnh dẫn binh rời đi, Triệu Quân thong thả bước vào ngôi nhà tranh cũ.
Nơi này mục nát ẩm thấp, đã lâu không có người ở, ngóc ngách đều bám đầy tơ nhện.
Từ Thủ Chước ngồi bên cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đang mưa, gió lạnh chen qua cửa, lung lay ánh nến.
Từ Thủ Chước chẳng nhìn Triệu Quân, nhắm mắt nghe tiếng mưa. Triệu Quân cũng không gấp gáp, dựng một chiếc ghế ngả nghiêng trên đất, vén bào ngồi xuống cùng Từ Thủ Chước.
Một lúc sau, Từ Thủ Chước mới chậm rãi cất giọng: “Con vẫn chưa tới đây lần nào đúng không, trước đây chỗ này tên là dốc Tà Dương, ngôi nhà tranh này là ngôi nhà đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577711/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.