Không đợi y nghĩ nhiều, thanh kiếm không chịu không nổi, trong nháy mắt gãy nát, lúc Bùi Trường Hoài sắp rơi xuống, Vệ Phong Lâm kịp thời đuổi tới, bắt được cổ tay Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài nương theo tay Vệ Phong Lâm, nhảy lên khỏi vách núi.
Ngay cả Vệ Phong Lâm, người có khuôn mặt vô cảm, cũng bị kinh sợ, hắn vội vàng nhìn Bùi Trường Hoài một lượt từ trên xuống: “Tiểu Hầu gia, người không sao chứ?”
Bùi Trường Hoài lắc đầu, trong tay y còn đang nắm lấy cánh tay bị chặt đứt của Tạ Tri Quân, trong lòng chỉ cảm thấy một nỗi bi thương vang vọng.
Nhớ tới không lâu trước đây, Tạ Tri Quân lấy thân phận Tiêu vương thế tử đến Hầu phủ tìm y, trên người hắn mặc mãng bào tay áo xanh màu xanh của hồ, trên mũ kết đầy ngọc châu, trời sinh là một người vô cùng chói mắt, vừa thấy Bùi Trường Hoài, mắt phượng liền cong, bay qua ôm chặt lấy y—
“A Dục, ta tới tìm ngươi đây!”
Bùi Trường Hoài xuất thần một lát mới mờ mịt trả lời: “Ta không sao.” “Tiều Hầu gia.”
Binh mã đi theo y cũng dần bao vây đến, đa số mọi người vẫn còn khiếp sợ mà nhìn y.
Duy chỉ có một người phát điên, đẩy đám người ra, trong miệng hô to: “Cút ngay! Cút ngay!”
Nhìn thấy Vệ Phong Lâm đến, Bùi Trường Hoài cũng đoán được ai là người bắn ám tiễn lúc nãy.
Trong tay Tạ Tri Chương còn cầm cung tên, nhìn thấy cánh tay đứt lìa trong tay Bùi Trường Hoài, hắn nhất thời ném cung, quỳ rạp xuống đất, gào thét đến tê tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577712/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.