Binh lính được Tạ Tri Chương phái đến Chính Tắc Hầu phủ bắt người lúc này đã đứng bên ngoài cửa.
Trong tay bọn họ cầm giáo, những mũi giáo được nước mưa gột rửa sáng loáng như tuyết.
Trước Hầu phủ có hai con kỳ lân trấn giữ, vẻ mặt dữ tợn, hình dáng uy nghiêm, trấn thủ trước cửa tựa như đang cùng những tên binh sĩ bên ngoài giằng co.
Không lâu sau, quản gia của Hầu phủ cầm dù đi ra, theo sau còn có thị vệ của Chính Tắc Hầu phủ cùng hắn hùng hổ đi ra, thị vệ cũng rút vũ khí ra.
Song phương giáo đối giáo, đao đối đao, sát khí bừng bừng dần bao trùm.
Quản gia của Hầu phủ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đại phu nhân nhà ta đã nói rồi, quý phủ công tử đang mắc bệnh nhẹ, không thể tham dự yến tiệc. Tiêu vương cùng Tiêu vương phi mời khách, gửi thiệp mời là được rồi, phái binh sĩ đến bao vây Hầu phủ là có ý gì? Nếu Chính Tắc Hầu ở kinh thành, các ngươi cũng dám làm càn như thế sao?”
Tên tướng lĩnh dẫn đầu của Tiêu vương phủ trả lời: “Không dám, không dám. Chỉ là Vương gia nhiệt liệt mời gọi, Chính Tắc Hầu phủ cùng Tiêu vương phủ lại có giao tình nhiều năm, nếu như không đi, chẳng lẽ không phải phụ ý tốt của Vương gia sao?”
Người hầu đem lời này truyền tới chính đường của Hầu phủ.
Đại phu nhân cùng nhị phu nhân ngồi ngay ngắn trên chính vị, nghe được lời này, nhị phu nhân cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ lời của Tiêu
vương phủ là thánh chỉ hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577715/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.