Trên người hắn còn có vết thương mới, là từ lần tới Bắc Khương này, vừa mới đóng vảy.
Bùi Trường Hoài khẽ khàng xoa nhẹ, Triệu Quân cảm nhận được đầu ngón tay y mân mê xung quanh vết sẹo, có hơi ngứa, ngứa tới mức lòng bừng lửa.
Không bao lâu sau, Bùi Trường Hoài cúi đầu hôn lên vai hắn, Triệu Quân khẽ cong lưng lên, nhưng Bùi Trường Hoài không dừng lại, tiếp tục hôn nhẹ nhàng rải rác, hôn vai hắn, hôn lên sống lưng hắn, còn hôn lên cả vết sẹo đầy xấu xí, từng dấu hôn đều cẩn thận từng li từng tí, mang theo cả thương xót lẫn đau lòng.
Bùi Trường Hoài ôm lấy Triệu Quân từ đằng sau, y say đến mơ mơ màng màng, vùi mặt vào cổ hắn. Hai người da thịt gần kề, lửa nóng đều bùng cả lên.
Bùi Trường Hoài thấp giọng bảo: “Ngươi từng chịu quá nhiều khổ sở.”
Rõ ràng lời y nói rất mềm mại, lại như đập thẳng vào trái tim Triệu Quân. Người khác thấy Triệu Quân cả người toàn sẹo, hoặc sợ hãi, hoặc kính sợ, hoặc là khen ngợi, nhưng chưa từng có ai đau lòng vì hắn.
“Trước nay chưa từng có ai nói với ta lời thế này.” Hai má hắn cọ trên mái tóc Bùi Trường Hoài, cười khe khẽ: “Hầu gia cũng biết thương ta sao?”
Tay Bùi Trường Hoài giữ lấy mặt Triệu Quân, nhắm mắt hôn lên môi hắn, lúc quấn quýt, y nhào tới bên hông Triệu Quân.
Triệu Quân trở tay đỡ người mình, ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn của Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài và hắn hơi tách ra, khẽ thở dốc nói: “Lãm Minh, Bản hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577729/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.