Bùi Trường Hoài cười, nghĩ một lát, chợt áp môi vào sáo, thổi khúc “Xích Hà Khách”, đến đoạn “Xích Hà Khách đoạn hồn Nhạn Môn Quan”, bớt hẳn cảm giác bi tráng thê lương như trước đây, thêm vào đó là khí phách cuồng ngạo dậy sóng.
Triệu Quân ngửa người ra, tựa lưng xuống sập, nhắm mắt vừa ý thưởng thức Bùi Trường Hoài thổi sáo.
Thổi đến cuối khúc, Triệu Quân hỏi: “Tại sao lại thổi khúc này?”
Bùi Trường Hoài khẽ cười, ngón tay miết hoa văn trên sáo, hỏi: “Ngươi có còn nhớ chương cuối cùng Xích Hà Khách sẽ quay về không?”
Triệu Quân trầm mặc không đáp.
Bùi Trường Hoài nói tiếp: “Sau khi Xích Hà Khách ch/ết, Kiều Nô Nhi liền nhảy xuống hồ Uyên Ương tự vẫn, lúc đó Tạ Tùng Tuyển nói với ta, cuộc đời con người tháng năm vội vã, không có gì đáng quý hơn chuyện còn sống, ngày đó Xích Hà Khách cứu Kiều Nô Nhi, vốn là vì muốn nàng sống tiếp, chứ không phải vì muốn nàng ch/ết theo mình.”
“Ngoài miệng nói lời quang minh chính đại, nói không chừng trong lòng vẫn còn vấn vương lắm.” Triệu Quân cười hừ một tiếng: “Nói đi nói lại, tiểu Hầu gia vẫn là khó quên cố nhân.”
Bùi Trường Hoài nghe câu này của Triệu Quân, bật cười đáp: “Triệu Lãm Minh, khúc này là ta thổi cho ngươi.”
Triệu Quân đung đưa ngọc bội đeo bên hông, mắt nhíu lại, hỏi: “Vậy ngươi thích ta nhiều hơn, hay là thích ca ca Tạ Tùng Tuyển của ngươi nhiều hơn?”
Bùi Trường Hoài nhìn Triệu Quân một lúc lâu, hỏi: “Ngươi rất để ý?”
Triệu Quân cố ý ra vẻ chua xót, nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577730/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.