Bùi Trường Hoài nội tâm, thích che giấu cảm xúc trong lòng, chỉ cần có mặt kẻ khác, cho dù y có bị trọng thương, có nếm bao nhiêu đau khổ cũng tuyệt không rơi lệ. Nhưng giờ phút này người đứng phía sau y là Triệu Quân, y cũng chẳng sợ thất thố trước mặt hắn.
Nhìn thi thể đầy tử khí trước mắt cùng bông hoa tươi thấm máu kia, Bùi Trường Hoài không nén nổi thương xót. Y rốt cuộc mang theo hận, mang theo phẫn nộ mà gào lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy ròng.
Triệu Quân yên lặng che ô cho y, đợi đến khi Bùi Trường Hoài trút xả mọi cảm xúc trong lòng xong, hắn mới đưa tay ra, dắt Bùi Trường Hoài tới cạnh mình.
“Tiểu Hầu gia, bọn họ ch/ết vì Đại Lương, ch/ết vì người mà họ muốn bảo vệ, đây không phải là bi ai, đây là vinh quang.” Triệu Quân cầm lấy thanh đao rơi bên cạnh thi thể, để mặc nước mưa rửa sạch máu tươi trên đao, nói: “Việc chúng ta phải làm là nhận lấy vũ khí trong tay họ, tiếp tục bảo vệ giang sơn này, có vậy mới không phụ sự hy sinh của bọn họ.”
Bùi Trường Hoài nhận lấy thanh đao Triệu Quân đưa, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhớ tới một câu các tướng sĩ cửa Tuyết Hải thường nói, cổ tay xoay vòng, đưa mũi đao sắc bén lên cao:
“Tuyết Hải lạnh tựa sắt, ai dám đạp cửa này?”
Mưa dần ngớt, gom hết thi thể binh sĩ lại, nhóm người Bùi Trường Hoài trở về cửa Tuyết Hải.
Đại quân Bảo Nhan Đồ Hải của Bắc Khương lúc này phải chủ trì đại cục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577731/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.