Đao cùng tiễn không ngừng va chạm, hết đợt này lại đến đợt khác, rất nhanh, trong phòng vang lên một tiếng. Trời đã sẩm tối, trong khi vẫn le lói một ngọn đèn, bóng người in trên cửa sổ giấy vì ánh lửa mà lay động, người đó dường như đã chờ đợi từ lâu.
Kỵ binh Thương Lang vì khinh địch mà sập bẫy, giờ đây càng thêm thận trọng, không dám tiến vào kho lương, qua một lúc, binh trưởng như phát giác điều gì, dẫn người xông vào, chỉ thấy dáng người in trên cửa hóa ra chỉ là một bù nhìn bằng rơm.
“Không xong rồi, bọn chúng thoát rồi, mau đuổi theo!” Hắn hét lên.
Đêm đen như vô tận, đám người Chu Chú, Vệ Lâm Phong, Tra Lan Đóa đã rời khỏi kho lương từ lâu. Đột nhiên, tiếng ngựa sau lưng vang vọng, xem ra kỵ binh đã sắp đuổi kịp, theo tiếng vó ngựa là ngàn mũi tên xé gió lao tới.
Thuộc hạ của Chu Chú thương vong không ít, hắn chau mày, ngẩng đầu nhìn địa hình bốn phía, giơ tay ra hiệu, đám người nhận lệnh, lập tức tản ra, di chuyển đến nơi cao.
Vệ Phong Lâm chỉ phụ trách bảo vệ Tra Lan Đóa, giờ lại thêm một cung nữ, hắn dẫn bọn họ vào một hẻm nhỏ, tạm thời ẩn nấp.
Lúc nãy vì chắn cho Tra Lan Đóa, cánh tay Vệ Phong Lâm bị mũi tiễn lướt qua để lại một vết thương nhỏ, bây giờ Tra Lan Đóa nắm chặt tay áo
hắn, chạm vào máu tươi còn ấm, giọng nói của nàng run lên: “Xin lỗi, ta xin lỗi…”
“Tam công chúa, người không phải ngươi giết, không cần phải xin lỗi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577735/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.