Bảo Nhan Chử Tô Lặc bước ra khỏi bức rèm, ném cái rương đến trước mặt Hạ Nhuận.
Bên trong có một chân một tay, ngón tay không trọn vẹn, Hạ Nhuận giật mình, là tay chân của Bảo Nhan Tát Liệt.
Bảo Nhan Chử Tô Lặc không kiềm được phẫn nộ, bước tới đấm vào mặt Hạ Nhuận.
Hạ Nhuận ngã ngửa trên mặt đất, khóe miệng nhanh chóng rớm máu.
“Tát Liệt ch/ết rồi! Ca ca của ngươi ch/ết rồi! Ngươi bỏ mặc nó lại, còn có mặt mũi trở về đây? Tại sao ngươi không đi ch/ết thay nó?”
Nửa bên mặt Hạ Nhuận tê dại, đầu ong ong, chỉ nghe rõ một câu ‘tại sao ngươi không đi ch/ết thay nó’.
Hắn kinh ngạc nhìn Bảo Nhan Chử Tô Lặc. Tựa như hết thảy không có thay đổi.
Phụ thân vẫn uy nghiêm như ngày nào, dáng người vẫn cao lớn như cũ, tựa như hình ảnh trong ký ức của hắn.
Khi còn bé, trong Thương Lang, lúc hắn dùng kiếm thuật của mình đánh bại sư phụ, Chử Tô Lặc vui mừng không xiết, ôm hắn vào lòng, cho hắn danh hiệu tiểu Ngự Phong.
Ngự Phong là tên Kiếm Thần của Bắc Khương.
Từ lúc đến Lương Quốc nhiều năm chưa gặp phụ thân, trận Tẩu Mã Xuyên, muôn ngàn trở ngại, hắn cũng chỉ có thể nhìn Chử Tô Lặc ở phía xa một chút.
Lúc ấy Hạ Nhuận trong tay dính đầy máu tươi của dân chúng Bắc Khương, nội tâm là nỗi thống khổ cùng dằn vặt dai dẳng.
Hắn nghĩ, tất cả mọi người nhìn thấy hắn tàn sát đồng tộc của mình, có kẻ sẽ không thấu hiểu hắn, nhưng phụ thân tuyệt đối có thể lý giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577736/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.