Bùi Trường Hoài cười cười, một tay ôm lấy mặt Triệu Quân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nụ hôn chứa sự lưu luyến khó tả.
Y ôn nhu nói: “Được.”
Bùi Trường Hoài tùy tiện buộc tóc lên, đứng dậy rời đi, để lại một mình Triệu Quân ngồi đó.
Triệu Quân thất thần xoa nhẹ đôi môi còn ẩm ướt, không khỏi nhếch mép cười.
Có đầu bếp trong doanh địa hỗ trợ, Bùi Trường Hoài sắp làm xong một tô hoành thánh, chuẩn bị ra khỏi nồi, đột nhiên thấy Vạn Thái tình cờ đến.
Hắn cung kính hành lễ với Bùi Trường Hoài, nhìn thấy trên tay y còn dính chút bột mì, không khỏi tán dương: “Không thể tin được tiểu Hầu gia còn biết nấu ăn.”
Bùi Trường Hoài cười cười, hỏi hắn: “Vạn tướng quân đến đây có việc gì sao?”
Vạn Thái nói: “Đô thống tự ghét bản thân chỉ có thể nằm yên như tàn phế, nên lệnh cho thuộc hạ tìm một gỗ để làm gậy. Các huynh đệ ở cửa Tuyết Hải bảo ở đây có gỗ nên thuộc hạ đến tìm thử xem.”
Bùi Trường Hoài biết Triệu Quân trời sinh tính tình cố chấp, y không ngăn cản, chỉ nói: “Trong rương nhỏ ở lều nguyên soái có gậy, ngươi tìm một chút là thấy.”
Vạn Thái khó xử nói: “Thuộc hạ sao có thể lục lọi tìm đồ trong rương?” Bùi Trường Hoài nói: “Ngươi đợi một lát, cùng ta trở về một chuyến.” Vạn Thái vội nói: “Đa tạ Hầu gia.”
Bùi Trường Hoài nấu hoành thánh xong, bưng ra, Vạn Thái đi theo sát phía sau y, hỏi y có muốn hắn bưng giúp hay không, Bùi Trường Hoài lắc đầu, xoay người liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577738/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.