Dáng vẻ hư hỏng này của Triệu Quân, có khi trông rất đáng yêu, có khi trông lại đáng giận. Giả sử như hiện tại, Bùi Trường Hoài hận không thể hung hăng cắn hắn một ngụm.
Triệu Quân thấy Bùi Trường Hoài cười như không cười, sợ y vẫn còn đang lo lắng, muốn ôm y vào trong lòng dỗ dành, không ngờ Bùi Trường Hoài xoay người, đè hắn dưới thân.
Bùi Trường Hoài tận lực không đè lên chân bị thương của hắn, Triệu Quân không bị đau, trong ánh mắt hắn chỉ có chút ngạc nhiên.
“Gia tài đồ sộ của bản Hầu đủ để nhìn hồi lâu.” Một tay Bùi Trường Hoài nâng sau gáy hắn: “Triệu Lãm Minh, người khác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản Hầu thấy ngươi cho dù có thấy quan tài, cũng không thể đứng đắn nổi.”
“Hầu gia nói sai rồi.” Triệu Quân không nhịn được cười: “Nói một câu nghiêm túc, nếu hiện tại tiểu Hầu gia muốn hôn ta thì không thu tiền.”
Bùi Trường Hoài không chút nghĩ ngợi, nhắm mắt, cúi đầu hôn lên môi Triệu Quân. Bùi Trường Hoài hôn không hề có kỹ xảo, nhưng lại kịch liệt đến lạ thường, như thể muốn xác nhận điều gì đó.
Xác nhận hắn vẫn còn sống, xác nhận tình yêu của hắn.
Cho đến lúc này, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Triệu Quân, Bùi Trường Hoài rốt cuộc mới có cảm giác yên tâm sau khi trải qua sinh tử.
Triệu Quân ôm lấy thắt lưng y, đảo khách thành chủ, môi lưỡi dây dưa, Bùi Trường Hoài không chịu nhượng bộ, quấn lấy hắn làm nụ hôn thêm sâu.
Trong lúc triền miên, Triệu Quân xoa nhẹ lên sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/577739/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.