Triệu Quân cong mắt, càng nắm chặt lấy cổ tay y: “Ồ, ta còn tưởng Chính Tắc Hầu không quen ta đấy.”
Cổ tay Bùi Trường Hoài bị siết đau, nhíu mày nói: “Buông tay.” Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh ấy.
Đêm đó tưởng Trường Hoài là nam kỹ của Lầu Phù Dung, Triệu Quân còn bảo y đúng thật là kẻ khó hầu, tới bây giờ biết y chính là Chính Tắc Hầu, mới hiểu được cái tính ngạo mạn ấy là từ đâu ra.
Bùi gia, bề thế quyền quý, hiển hách kinh thành.
Là Tam công tử lớn lên trong Hầu gia, là tiểu Hầu gia đương nhiệm, lại bị hắn ức hiếp cả một đêm, sao không cáu kỉnh cho được?
Nhưng Triệu Quân hắn trước nay chưa từng biết sợ hãi, chẳng những không buông tay, lại còn tiện lần theo cổ tay bắt lấy tay y.
Triệu Quân cười mỉm nói: “Mà còn nữa, trên người ngươi còn chỗ nào ta chưa từng chạm qua sao?”
Gương mặt tái nhợt của Bùi Trường Hoài tức khắc đỏ bừng, mắng: “Nói bậy.”
Y vẫn chưa khỏi ốm hẳn, lại uống thêm ít rượu, mắng Triệu Quân một câu, lúc này liền ho như sắp ch/ết, thiếu nước ho cả ra máu.
Triệu Quân thấy y bực đến độ này, cũng không sốt ruột ép y nữa, vội nói: “Được được được, là ta nói bậy.”
Hắn nhanh chóng buông tay, xoay người tới bên cạnh Bùi Trường Hoài, nằm ngửa xuống.
Lưng Bùi Trường Hoài thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, Triệu Quân lại tùy ý nằm nghiêng, tay đỡ lấy đầu. Cả hai đều đang ở trên một chiếc sập dài, ở giữa chỉ vẻn vẹn một cái bàn ngăn cách.
Một chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686851/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.