Quân doanh trực tiếp dưới quyền của Hoàng đế Đại Lương được phân thành bốn doanh Đông Tây Nam Bắc. Trong đó Bắc doanh Vũ Lăng Quân đứng đầu, binh lực mạnh nhất, chỉ riêng một doanh quân số đã hai vạn, các tướng sĩ đều được trang bị áo giáp vũ khí, vốn có tiếng “hùng binh sói hổ”.
Năm đó lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh hộ tống Tiên hoàng từ khi còn là Thái tử, che chở người lên ngôi Hoàng đế, tất cả chỉ nhờ vào nhánh Vũ Lăng Quân bách chiến bách thắng này.
Hôm nay trời mới tờ mờ sáng, hơn ba vạn tinh binh trong Bắc doanh đã tập hợp xếp hàng ở võ đài, trên mặt đất một vùng giáp sáng như tuyết bạc, khi tĩnh tựa ngọn núi sừng sững, lúc động như cơn gió cuốn nhanh.
Cờ bay phấp phới, khí thế dào dạt.
Bùi Trường Hoài mặc áo giáp bạc, khoác áo choàng đỏ trên vai, chưa đội mũ giáp, bên thái dương thắt tóc, mái tóc hơi ngắn được quấn tỉ mỉ trong chiếc mão lông vũ đỏ, khuôn mặt trước nay tuấn tú lại thêm gió thêm sương đầy sắc bén.
Y cưỡi tuấn mã đi giữa hàng vạn binh, tất cả các tướng sĩ đều đặt nắm tay trước ngực, cúi đầu kính chào.
Binh lính Hỏa Đầu doanh phụ dưới bếp không cần phải tham gia, nhưng hai kẻ làm tạp dịch dưới bếp vốn đã muốn chiêm ngưỡng thần uy của Chính Tắc Hầu từ lâu, tranh thủ lúc ngơi tay, chạy tới giá để binh khí đằng sau võ đài, nhìn từ xa xa.
Cho dù đứng hơi xa, nhìn không được rõ lắm, nhưng tạp dịch vẫn nhìn ra được khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686855/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.