Dưới đài là đội hình chỉ huy, binh sĩ trong tay cầm hắc kỳ có thêu hai chữ “Vũ Lăng” bằng kim tuyến lấp lánh, cờ tung bay, thay đổi đội hình từ trận long xà sang trận phi ưng.
Các tướng sĩ của Vũ Lăng Quân đều đội mũ sư tử, trên đỉnh gắn lông chim tước, tôn lên dáng người uy vũ bất phàm.
Bước chân rung đất, tiếng hô rung trời.
Triệu Quân ngồi ngửa người trên ghế, một chân vắt lên tay vịn, ngồi trông vô cùng phóng túng, xem lâu, lại miễn cưỡng ngáp một cái, tựa như không có hứng thú gì với trận điểm binh này.
Hạ Nhuận thấy hành động của hắn không đứng đắn, có khác gì du côn lưu manh ngoài đường? Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Hoàng thượng và Bùi Trường Hoài đều tiến cử hắn làm Đô thống.
Coi như Triệu Quân có công dẹp yên thổ phỉ, nhưng nếu không có hắn, Vũ Lăng Quân cũng có cách khiến bọn chúng bị trừng trị chịu phục tùng.
Nhưng lão Thái sư lại nói, dùng dao mổ trâu giết gà, bừa bãi dùng Vũ Lăng Quân, sẽ lại thành coi trọng lũ giặc cướp quá, bách tính sẽ cho rằng Hoàng thượng thực sự đánh giá cao bọn đạo chích ấy. Chi bằng cứ dùng một kẻ vô danh tiểu tốt, để mấy tên tặc tử trong thiên hạ trông thấy, hiền tài đều quy tụ dưới tay Hoàng đế. Có như thế, khắp nơi ai cũng kinh sợ, sau này không dám làm loạn nữa.
Lời lão Thái sư nói như đi vào lòng Hoàng đế, ông ta lại thừa cơ tiến cử Triệu Quân làm chủ tướng, từ đó khiến tên Triệu Quân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686856/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.