Bùi Trường Hoài thấy hắn lại sắp giở trò, lại nhớ tới chuyện lúc trưa, bấy giờ càng thêm phẫn nộ.
Từ khi phụ thân và huynh trưởng qua đời, Hầu phủ trên dưới chỉ còn mẹ góa con côi, toàn bộ cơ nghiệp đều do Bùi Trường Hoài nắm giữ, mọi chuyện lớn nhỏ đều do một mình y xử lý, trách nhiệm nặng nề trên vai. Y không dám buông lỏng thời khắc nào, cho nên mấy năm nay y vẫn giữ một thân trong sạch, thanh tâm quả dục, không làm ra bất kỳ chuyện hoang đường nào.
Mà nay, chẳng ngờ chỉ trong một chốc hồ đồ, lại chọc phải tên Triệu Quân bám riết không buông này, sự tình lại dễ dàng chệch khỏi quỹ đạo.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi xem, giống như sắp lăng trì ta đến nơi đấy.” Tay phải Triệu Quân đỡ dưới cổ Trường Hoài, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y: “Trường Hoài…”
Bùi Trường Hoài như ngừng thở.
Triệu Quân thấy y không phản kháng nữa, tiếp tục hôn. Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như lần trước mà bắt đầu cuồng nhiệt nồng
nàn, hơi men mạnh mẽ lấn đất chiếm thành, đầu lưỡi duỗi ra liếm khóe môi y, cuốn lấy lưỡi y.
Bùi Trường Hoài không kịp hít thở, đưa tay đẩy hắn ra. Triệu Quân rời khỏi môi y, ánh mắt hừng hực như lửa.
Bùi Trường Hoài giọng như vỡ ra: “Ngươi tới đòi phần thưởng, Bản hầu đã thưởng rồi, đừng được một phân lại muốn tiến thêm một thước.”
Triệu Quân đáp: “Đòi phần thưởng lúc nào mà chẳng được? Đêm nay ta đến hẹn riêng Hầu gia, dĩ nhiên không chỉ là vì việc này!”
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686861/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.