Sáng hôm sau, hầu cận đã dậy từ sớm tinh mơ, đến ngoài lều đợi lệnh.
Chiếu theo thông lệ, Bùi Trường Hoài dậy vào giờ Mão, ăn điểm tâm sáng xong sẽ luyện kiếm một canh giờ rồi mới tắm rửa thay y phục.
Hôm nay chẳng biết vì sao, đến tận giờ Thìn người hầu mới nghe thấy động tĩnh trong lều, Hầu gia cũng không cho phép bọn họ tiến vào, chỉ lệnh chuẩn bị sẵn nước nóng, hôm nay không luyện kiếm mà tắm rửa luôn.
Từ khi phong Hầu tới giờ, tiểu Hầu gia luôn nghiêm khắc với bản thân, lần đầu thấy y buông lỏng.
Người hầu nghi hoặc trong lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây chưa chắc là chuyện xấu, dù sao con người đôi khi cũng nên để bản thân nghỉ ngơi mới hợp lẽ thường.
Bọn họ cũng không hỏi nhiều, tuân lệnh rời khỏi.
Trong lều, Bùi Trường Hoài nằm úp trên người Triệu Quân, tay bịt kín miệng hắn, chau mày nhìn bên ngoài, đến khi người đi xa mới quay đầu nhìn Triệu Quân.
Y tức giận: “Tại sao ngươi còn ở đây?” Triệu Quân nắm cổ tay y nhắc nhở.
Bùi Trường Hoài buông tay, Triệu Quân hỏi ngược lại: “Hầu gia cứ ôm ta không buông còn hỏi vì sao ta còn ở đây?”
Bùi Trường Hoài rơi vào trầm tư.
Triệu Quân biết rõ, Bùi Trường Hoài dĩ nhiên không muốn để kẻ khác biết chuyện hoang đường của bọn họ, dù sao y cũng là Chính Tắc Hầu cao quý hơn người.
Triệu Quân mang ý dỗ dành nói tiếp: “Được rồi, ngươi lo lắng cái gì? Trên tiệc ta nghe tướng sĩ nói Hạ Nhuận là thân tín của Hầu gia, thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686863/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.