Hai tên nô bộc của Tiêu Vương phủ xám mặt: “Ngươi!” “La hét gì thế?’
Giọng nói từ bên trong truyền ra, theo đó là một vị công tử anh tuấn mặc áo bào vạt dài, hai bên vai còn thêu giao long bằng chỉ vàng, dáng vẻ hiên ngang, phong thái xuất chúng.
Vị này chính là Thế tử gia của Tiêu Vương phủ, Tạ Tri Quân.
Tạ Tri Quân rút kiếm, ánh mắt chăm chú trên lưỡi kiếm ánh bạc, có vẻ như đang tính toán độ sắc bén.
“Chính Tắc Hầu không ưa các ngươi, các ngươi dám có thái độ gì sao?” “Thế tử gia…”
Hai tên nô bộc đang muốn biện giải, Tạ Tri Quân lại đột nhiên rút kiếm.
Đám người chỉ nhìn thấy ánh kiếm nhoáng qua, chém một nhát trên cánh tay của tên nô bộc đó, máu tươi văng tứ tung, bắn cả lên người tên nô bộc đang đứng bên cạnh.
Hắn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, chỉ biết mở tròn mắt, ngây người đứng đó không dám nhúc nhích.
Tên bị chém ôm lấy tay ngã ra đất, vì đau đớn mà không ngừng la hét.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đừng nói là hai tên của Vương phủ, hầu cận của Hầu phủ cũng bị dọa, lùi về sau nửa bước.
Bùi Trường Hoài nhăn mài, nhưng không mấy kinh sợ, tựa như chuyện này là chuyện quá đỗi bình thường.
Tạ Tri Quân thấy tên nô bộc vật vã trên đất, đe dọa: “Còn kêu tiếng nữa ta tiễn ngươi về tây thiên.”
Hắn nghe vậy, cắn chặt răng không dám lên tiếng nữa, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc trong yết hầu, xem ra đau đớn vô cùng.
Tạ Tri Quân hiếu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.