Bùi Trường Hoài đẩy Tạ Tri Quân ra, xoay người lại thì thấy quần áo của hắn nửa kín nửa hở, cổ áo màu mực mở rộng, đang vừa cười vừa nhìn về phía mình.
Y đưa tay lên chỗ vừa bị Tạ Tri Quân chạm vào, cảm giác lành lạnh còn lưu lại làm y có chút buồn nôn.
“Cút”
Với người này, Bùi Trường Hoài không muốn nhiều lời.
Tạ Tri Quân bị y mắng cũng không tức giận, hắn cười lên, ngồi xuống sập, ngẩng đầu nhìn y nói: “Muốn mắng cứ mắng, dù sao cũng đỡ hơn không chịu nói chuyện với ta.”
“Ta đúng lúc gặp Lễ bộ Thị lang, nghe hắn nói Chính Tắc Hầu cũng đang ở Lan Thượng Uyển, nên ta tới xem một chút, sẵn tiện hỏi thăm vết thương của ngươi đã khỏi chưa.” Hắn quan sát từ đầu đến chân Bùi Trường Hoài một chốc, thấy không có gì đáng ngại nữa, mới nói: “Ta không ngờ là Hoàng thượng thật sự nỡ phạt ngươi. Trước giờ người vốn yêu thương ngươi, lúc chúng ta vào cung đọc sách, cũng cưng chiều ngươi nhất.”
Bùi Trường Hoài liếc mắt nhìn hắn, con ngươi hắn đen láy, mắt phượng hẹp dài rũ xuống, lúc không cười sẽ làm cho người khác cảm thấy cực kì lạnh lẽo.
Hắn ta giống như một con rắn độc với hoa văn lộng lẫy và những chiếc răng nanh sắc nhọn, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý, sẽ lao đến cắn người.
Từ nhỏ, Tạ Tri Quân đã như thế.
Bùi Trường Hoài vẫn nhớ rằng lúc Tạ Tri Quân còn học trong cung, hắn từng hỏi xin chiếc hầu bao của một tiểu cung nữ, hẹn nàng vào mùa đông lúc tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686882/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.