Nhìn thấy chữ Tuyển, Triệu Quân vô cùng tức giận, chỉ muốn đốt rụi quyển Xích Hà Khách này.
Bùi Trường Hoài vốn là người hoài cổ, mà người hoài cổ lại thường rất chung tình. Không biết Tạ Từ Tuyển kia tốt đẹp đến mức nào mà lại có thể khiến cho Bùi Trường Hoài nhớ mãi không quên.
Triệu Quân khịt mũi khinh thường, thầm nghĩ, dù có tốt cách mấy thì cũng chỉ là bộ xương khô thôi.Hắn vứt quyển sách sang một bên, nghiêng người nằm xuống,càng nghĩ đến chuyện của Tạ Tùng Tuyển và Bùi Trường Hoài càng thấy khó chịu, lòng như lửa đốt.
Hắn nhích người đến nằm cạnh Bùi Trường Hoài, một tay giữ eo, một tay xoa mông y,muốn đánh thức y.
Bùi Trường Hoài ngủ không sâu, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.
Triệu Quân thấy y không bằng lòng, lại nhìn thấy thân thể bị mình dày vò đến đầy vết tích kia, dục vọng dù có lớn hơn nữa cũng tiêu tan, không
cảm thấy hứng thú nữa. “Tha cho ngươi lần này á.”
Triệu Quân hôn lên trán của Bùi Trường Hoài, sau đó vòng tay ôm y từ phía sau, dùng tay vỗ nhẹ vào eo bên của y, dỗ y ngủ.
Bùi Trường Hoài ngủ khá sâu, nửa đêm phát sốt nhẹ, thấy miệng đắng lưỡi khô, một lúc sau mới tỉnh dậy.
Đến khi tỉnh lại, y vẫn nhìn thấy Triệu Quân đang ngồi bên cạnh đang đọc sách, cả đêm nay dường như Triệu Quân vẫn luôn ở bên cạnh y.
Trong mơ hồ nhìn hắn, dáng vẻ của Triệu Quân dần dần biến thành Tạ Từ Tuyển.
Tạ Từ Tuyển có khuôn mặt như ngọc, trẻ trung khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686879/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.