Bùi Trường Hoài hai mắt ngân ngấn nước, mơ hồ nhìn Triệu Quân, đôi mắt y tựa hồ ly, nhưng không có gian xảo, mà có vẻ ngây thơ hơn.
Triệu Quân cảm thấy có chút bối rối, liền đè Bùi Trường Hoài xuống giường. Bùi Trường Hoài quỳ xuống, vùi đầu vào gối, chỉ có không nhìn thấy Triệu Quân, y mới có thể đè nén cảm giác xấu hổ trong lòng.
Thường ngày y không thích bị người khác thao túng như thế này, nhưng bây giờ vì bị trúng thuốc mà ngoan ngoãn, mặc người làm gì cũng được, tim gan Triệu Quân như bị lửa nóng thiêu đốt, không biết là lửa dục hay là lửa giận.
Triệu Quân vươn tay muốn lột sạch quần áo của Bùi Trường Hoài, trên tấm lưng trắng nõn có những vết sẹo màu hồng nhạt, là da thịt mới vừa lành lại, những vết thương này cũng là do Tạ Tri Quân gây ra.
Triệu Quân cúi đầu hôn lên vết thương hỏi: “Chính Tắc Hầu liệu sự như thần đâu rồi? Sao lại để một tên Tiêu vương Thế tử hành hạ đến mức không còn sức phản kháng thế này?
Đầu lưỡi hắn lướt qua mảng da thịt màu hồng nhạt mới lành, làm Bùi Trường Hoài cảm thấy ngứa ngáy, thắt lưng y càng ưỡn ra hơn.
Triệu Quân ngẩng đầu, ghé sát vào tai hắn nói: “Hay là Hầu gia lại mềm lòng?”
Nếu y đề phòng Tạ Tri Quân, thì sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.
Bùi Trường Hoài bối rối, y không thể trả lời được những câu hỏi của Triệu Quân, chỉ có thể thở hổn hển.
Triệu Quân thấy y không muốn nói, trước tiên ghi hận trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686889/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.