Triệu Quân mỉm cười hôn từ vành tai Bùi Trường Hoài, hôn lên mặt, lên môi,lên hầu kết của y.
Mỗi nụ hôn đều khiến Bùi Trường Hoài khẽ run rẩy. Không cần tận mắt chứng kiến, y cũng có thể hình dung được đôi môi mỏng cùng đôi mắt đen láy sáng lạn của Triệu Quân.
Y nửa tỉnh nửa mê, khi tỉnh táo liền lập tức biết mình làm chuyện sai trái, nhưng nhanh chóng rơi vào bể dục, mê loạn ôm lấy Triệu Quân.
Giống như một người một mình vật lộn dưới vực thẳm, cuối cùng cũng tìm được khúc gỗ trôi dạt, Bùi Trường Hoài chỉ biết ôm lấy hắn, hôn hắn thật sâu.
Môi lưỡi quấn quýt, ngọn lửa dục vọng của Triệu Quân càng bùng cháy mạnh mẽ.
Hắn thực sự muốn nuốt chửng Bùi Trường Hoài vào bụng.
Hắn dời môi, ôm mặt Bùi Trường Hoài, thở hổn hển nói: “Từ lần ở lầu Phù Dung ta đã biết Hầu gia cố tình gây sự chú ý với ta. Bây giờ giống như ý của của ngươi rồi. Hầu gia có vui không?” “
Bùi Trường Hoài chỉ có thể nghe thấy tiếng máu sục sôi, nhịp tim đập thình thịch, lồng vào giọng nói của Triệu Quân, không cách nào nghe rõ.
Y mơ màng đáp: “Vui.”
Triệu Quân biết nếu Bùi Trường Hoài không có tình cảm với mình thì làm sao có thể ngoan ngoãn cùng hắn có một đêm xuân trong lầu Phù Dung được? Càng nghĩ, hắn càng mở cờ trong bụng, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại kia mà gặm cắn.
Hắn gọi y Bùi Dục, Trường Hoài, gọi đến vui vẻ.
Bùi Trường Hoài bị nụ hôn làm cho động tình, vật dưới thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686892/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.