Bùi Trường Hoài hoàn hồn, không muốn nghĩ tiếp, lạnh giọng đáp: “Ngươi nói chuyện này cho ta nghe cũng không sợ ta nhúng tay vào chuyện kết bè kết phái của ngươi ở Bắc doanh à?”
Y xoay người nhìn Triệu Quân rồi cởi y phục, ngâm mình trong bể nước.
Triệu Quân ngồi dậy, tay chống cằm nhìn Bùi Trường Hoài, nói: “Ta không nói là Hầu gia không biết? Hạ Nhuận suốt ngày theo sau lưng ta, ở Bắc doanh có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng báo cáo cho Chính Tắc Hầu phủ, không đúng sao?”
Bùi Trường Hoài đưa lưng về phía Triệu Quân, cũng không phủ nhận suy đoán của hắn, chỉ biện bạch thay Hạ Nhuận: “Hạ Nhuận tuy rằng tính cách cộc cằn, nhưng hắn không giỏi mưu mẹo, là một người trung nghĩa, Đô thống giữ lại bên người tất có ích.”
“Người trung nghĩa? Chỉ trung với tiểu Hầu gia mà thôi.”
“Với thủ đoạn của Đô thống, nếu muốn mượn tay Hạ Nhuận cũng chẳng phải chuyện khó.”
“Ta mượn tay hắn làm gì? Cả ngày mặt mũi đen xì, nhìn thấy là phiền.” Triệu Quân lười nhác giương một nụ cười: “Ta chỉ muốn mượn tay tiểu
Hầu gia thôi.”
Vừa mới nói hai ba câu nghiêm túc, Triệu Quân lại bắt đầu giở thói lưu manh.
Bùi Trường Hoài không muốn để ý tới hắn nữa, tựa lưng vào thành bể, nhắm hờ mắt, để nước ấm dần dần gột rửa thân thể.
Đau đớn và mệt mỏi suốt bao ngày được cuốn đi, cơn nhức mỏi do Triệu Quân gây ra cũng nhạt bớt.
Triệu Quân ngó thấy vai và lưng y, lại thấy vết thương do phạt đánh nhàn nhạt trên lưng y, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686898/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.