“Giết ta?”
Ánh mắt Triệu Quân càng ác hận. Bùi Trường Hoài ư hử một tiếng, mềm nhũn như muốn tan trong ngực hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi cũng không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào của y, đáy mắt Triệu Quân toàn là ý cười, dán vào tai y thì thầm: “Bộ dạng này của tiểu Hầu gia thì giết ai được.”
Bùi Trường Hoài chưa từng bị khiêu khích như thế, giơ tay bóp cổ Triệu Quân, xoay người đè hắn xuống sập, cười lạnh: “Sỉ nhục ta như thế ngươi vui lắm sao?”
Yết hầu Triệu Quân bị y nắm chặt, lại cười khục khặc, lồng ngực run lên.
Quả nhiên, cầu hoan cùng mỹ nhân bị xuân dược thao túng đúng là làm hắn thỏa thích vui vẻ, nhưng dáng vẻ hung dữ cùng đôi mắt sáng quắc nhưng sao trời này của Bùi Trường Hoài vẫn là xinh đẹp lộng lẫy hơn một chút.
Hắn càng cười Bùi Trường Hoài càng không nương tay, đến khi tiếng cười biến thành cơn ho kịch liệt.
Nhìn thấy sắc mặt Triệu Quân đỏ bừng, dường như bắt đầu thiếu dưỡng khí, y mới thả lỏng tay.
Chính Tắc Hầu văn võ song toàn, tiếng lành đồn xa, trong tay lại có quyền có thế, gánh vác cơ đồ to lớn của gia tộc, là nhân vật hô phong hoán vũ chốn kinh thành này, nếu muốn đối phó Triệu Quân, cho dù không thể lấy mạng hắn cũng có thể để hắn nếm không ít khổ, thế mà người này có tật mềm lòng, làm việc gì cũng nương tay ba phần.
Sự mềm mại trong tâm linh của y làm Triệu Quân thần hồn điên đảo.
Hắn ôm lấy eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686895/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.