Bùi gia có gia huấn, làm người ngay mới có thể lãnh đạo người khác, chỉ có người tu dưỡng đức hạnh của bản thân mới có tư cách ra lệnh cho kẻ khác, điểm này Bùi Văn làm rất tốt.
Trong lòng Bùi Trường Hoài, vị huynh trưởng này của y thông minh xuất chúng, tư chất hơn người, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương cho kẻ khác, hôm nay lại nghe chuyện Bùi Văn vì tiền đồ của gia tộc mà trơ mắt để Triệu Huyên ch/ết oan uổng.
Cận vệ không nhịn được thay Bùi Văn phân giải: “Năm đó đại công tử còn trẻ tuổi, lại mới nhậm chức Binh bộ Thị lang, trên dưới triều đình đều có người nhìn chằm chằm ngài ấy, chỉ cần bước sai một bước, không chỉ một mình chịu tội mà còn kéo theo cả Hầu phủ, một bên là Hầu phủ, một bên là Triệu Huyên, chữ hiếu và chữ nghĩa khó có thể vẹn toàn, nếu là ngài, tiểu Hầu gia sẽ chọn lựa ra sao? Huống hồ sau chuyện đó, tiểu Hầu gia cũng đã biết, đại công tử từ chức Thị lang tự xin đi thủ hộ biên quan, lúc đó ai cũng nghĩ ngài ấy ra ngoài trải nghiệm rèn luyện, thật ra là ngài ấy vì chuộc tội…”
Bùi Trường Hoài trầm mặt một lát, thấp giọng nói: “Cho dù là vậy, nhưng đó cũng là một mạng người.”
Cho dù có ăn năn cỡ nào, Triệu Huyên cũng đã ch/ết.
Khó trách Triệu Quân ban đầu lại trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Vũ Lăng quân, chỉ có như vậy mới có cơ hội thay đại ca của hắn trả thù Lưu Hạng, trả thù Bùi gia.
Một màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686927/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.