Từ Thủ Chước bật cười, lại không nghe ra vui vẻ, chỉ có mấy phần mất kiên nhẫn: “Nhìn đứa con trai ngốc này của ta xem, nó nghĩ nó anh hùng, trượng nghĩa lắm.”
Lời này không phải nói với Từ Thế Xương. Từ Thế Xương nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía sau rèm trúc. Ở đây còn kẻ khác hay sao?
Rất nhanh, sau rèm truyền đến một giọng nói trong trẻo, đáp lời Từ Thủ Chước: “Cẩm Lân có tấm lòng nhân hậu, tính cách đơn thuần, con thấy cũng là đức hạnh đáng quý.”
Từ Thủ Chước nói: “Cái gì mà tấm lòng nhân hậu chứ? Đứa ngốc này không đủ tâm cơ, sau này vào triều chắc chắn sẽ thua kém người ta. Lãm Minh, sau này con phải thay ta dẫn dắt nó.”
Người đó đáp: “Vâng.”
Từ Thế Xương len lén ngẩng đầu, nhìn một bóng dáng cao cao đứng sau cột lớn, vén rèm bước ra, đây không phải là Triệu Quân sao?
Y không biết Triệu Quân đã đến đây câu cá cùng phụ thân từ sớm, lúc nãy còn lỡ miệng bất mãn hắn, bây giờ biết mình nói xấu bị chính chủ nghe thấy, lúc nhìn đôi mắt phong lưu tuấn lãng của Triệu Quân không khỏi chột dạ.
Triệu Quân có vẻ không để trong lòng, cười cười nói với Từ Thế Xương: “Cẩm Lân, ta thấy không bằng ngươi cứ đứng dậy, nếu còn quỳ tiếp, cha ngươi sẽ đau lòng.”
Từ Thế Xương vẫn không nhúc nhích, cố chấp nói: “Cha, vậy chuyện của Trường Hoài ca ca…”
“Được rồi!” Giọng Từ Thế Xương sắc bén mấy phần: “Con tưởng Bùi Dục ngu ngốc giống con hay sao? Nó không đến Hình bộ mà đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686931/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.