Tay phải của Bùi Trường Hoài bị khống chế, lập tức giơ tay trái lên muốn đánh vào hông Triệu Quân.
Triệu Quân nghiêng người, nắm lấy cánh tay trái của Bùi Trường Hoài. Đầu gối y bị thương, đứng vững đã khó khăn, còn bị Triệu Quân lôi kéo, lập tức mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn.
Triệu Quân giơ tay ôm lấy y, cười nói: “Lần đầu thấy tiểu Hầu gia chủ động như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi lại khinh bạc ta thế này, không hợp lễ nghĩa quá!”
Giọng điệu của hắn càng ngả ngớn, Bùi Trường Hoài càng nóng giận, cầm mảnh sứ muốn đâm vào cổ hắn.
Triệu Quân thấy y ra tay ác độc, lại đổi tay giữ cổ tay y lại, ấn người lên tường, đoạt lấy mảnh sứ ném sang một bên.
Hắn xoay đầu nhìn thấy đôi mắt rực lửa giận của Bùi Trường Hoài, có hơi bất ngờ: “Ngươi thật sự muốn giết ta?”
Bùi Trường Hoài giãy giụa, nghiến răng nói: “Triệu Quân, ngươi còn muốn sỉ nhục ta đến bao giờ?”
“Ta sỉ nhục ngươi?” Triệu Quân híp mắt, ôm lấy eo Bùi Trường Hoài: “Hành phòng cùng ta là chuyện nhục nhã đến thế sao? Có phải vì tiểu
Hầu gia không hề đặt ta vào mắt đúng không? Hầu gia chê ta xuất thân thấp kém, không thể so với vị Quận Vương gia trong lòng ngài.”
Bùi Trường Hoài nắm lấy cổ áo hắn: “Chuyện giữa chúng ta không liên can đến Tùng Tuyển. Triệu Quân, y đã ch/ết rồi, y bỏ mạng vì Đại Lương, là anh hùng tử trận, ngươi có thể tích chút đức được không?”
“Anh hùng? Ta thấy hắn không chỉ là anh hùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686944/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.