Triệu Quân như rơi vào hầm băng, hắn chăm chú nhìn đôi mắt Bùi Trường Hoài, như muốn tìm ra điều gì chứng minh lời y nói chỉ là giả dối. Nhưng trong đôi mắt ấy, trừ sương tuyết ngày đông, cái gì cũng chẳng còn sót lại.
“Ngươi qua lại với ta vì ta giống Tạ Tùng Tuyển?” Đồng tử Triệu Quân mở to, đôi tay đang ghì lấy cổ tay Bùi Trường Hoài không kìm được mà run rẩy: “Ngươi xem ta là vật thay thế cho Tạ Tùng Tuyển?”
Cổ tay đã nhói đau, nhưng Bùi Trường Hoài quyết không phủ nhận. “Bùi Dục, là ngươi tự tìm đường ch/ết.”
Triệu Quân nghiến răng, giơ tay nắm cổ Bùi Trường Hoài, lại cúi xuống cắn môi y.
Không dịu dàng tình tứ như lúc nãy, chỉ có uất hận, càn quấy, giống như dã thú điên cuồng cắn xé con mồi. Răng môi hai người đã ngập mùi máu tanh.
Yết hầu Bùi Trường Hoài đã nằm trong tay Triệu Quân, giờ đây không thể hô hấp, cảm giác nghẹt thở làm y mê man, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa kịch liệt: “Buông, buông ra…”
Hai mắt Triệu Quân đỏ như nhiễm máu, buông tay Bùi Trường Hoài, lại muốn cởi y phục của y ra.
Bùi Trường Hoài tuy hay mềm lòng, nhưng cũng không phải loại người dễ dàng để kẻ khác chèn ép điểm yếu đuối của y. Nếu y bằng lòng, kẻ khác muốn làm gì cũng được, nhưng nếu y không muốn, thì thà ngọc nát cũng chẳng muốn ngói lành.
Triệu Quân càng hung ác, Bùi Trường Hoài càng cứng rắn, hai người như liệt hỏa gặp cuồng phong, một khi đã chạm vào thì quyết phải một phen sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686948/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.