Từ Thế Xương vừa thấy Bùi Trường Hoài, mỹ nhân hương rượu trong miệng cũng hết cả thơm.
Trong con mắt của y, Bùi Trường Hoài tuấn tú nho nhã, không vướng bụi trần, chính khí đầy mình, cho dù có lạc vào nơi tiêu hồn ngợp ánh vàng son thì cũng như hoa sen không bị vấy bùn. Bản thân mang điệu bộ cầu hoan mua vui lại để Bùi Trường Hoài nhìn thấy, Từ Thế Xương không khỏi cảm thấy tự xấu hổ.
Bùi Trường Hoài không lại gần nữa, Từ Thế Xương còn tưởng y ghét đám oanh oanh yến yến ồn ào, vội vã đẩy ra, xua tay đuổi họ xuống: “Đi đi đi, tự đi lĩnh thưởng. Kêu quản sự hâm hai bầu rượu ngon nữa, cũng gọi cả nhạc công tới đây, còn mấy kẻ khác đừng vào quấy rầy.”
Bùi Trường Hoài đáp: “Không cần, ta đi ngay đây.”
Từ Thế Xương vội đứng dậy kéo ống tay áo Bùi Trường Hoài lại: “Đừng mà Trường Hoài ca ca, đúng lúc ta muốn gặp huynh, mãi huynh mới tới được một lần, nói thế nào cũng phải uống với ta hai chén. Hôm nay Lãm Minh huynh cũng ở đây, chẳng phải càng náo nhiệt sao?”
Từ Thế Xương cảm thấy, cho dù Bùi Trường Hoài và Triệu Quân có địa vị ngang nhau trong Bắc doanh đi chăng nữa, thì cũng đều là vì xã tắc. Giữa bọn họ không có tư thù, thượng triều cùng chí hướng, hạ triều lại hòa hợp êm ấm, nếu được vậy thì còn gì bằng.
Huống chi lần trước trong hội tỉ võ ở Bắc doanh, Triệu Quân đoạt được kim đao, sau đó lại tặng cho Bùi Trường Hoài biểu thị thành ý, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686970/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.