Triệu Quân cúi đầu nhìn sáo ngọc trong tay, ngón tay miết hai cái trên lỗ sáo. Mặt Bùi Trường Hoài nóng lên, lại thấy môi mình vô cớ tê dại, đang định đưa tay đoạt lại sáo ngọc thì Triệu Quân bỗng ném trả lại.
Bùi Trường Hoài bắt lấy, có hơi kinh ngạc vì Triệu Quân lại dễ dàng dừng tay như thế, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu, cất bước rời đi.
Mới vừa đi được hai bước, Triệu Quân đã nâng tay đè lên lồng ngực y, ngả nửa người chặn đường y lại, thấp giọng hỏi: “Ngươi sợ ta?”
Lời của hắn có chút mơ hồ không rõ, vừa nhìn là biết đã say lắm rồi.
Khi nãy Bùi Trường Hoài uống cầm chừng, giờ chỉ hơi say, nghiêm mặt nói: “Triệu Quân, nếu như ngươi muốn đánh nhau, Bản hầu phụng bồi.”
“Tiểu Hầu gia vẫn không dám nhìn ta.”
Bùi Trường Hoài liền nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn: “Bởi vì Bản hầu không muốn so đo với một con ma men, tránh ra.”
Triệu Quân vẫn không nhúc nhích, tay phải giơ lên giữa khoảng không. Bùi Trường Hoài sớm đã chú ý đến đôi tay hắn được cuốn băng vải, cả tay lẫn đầu ngón tay đều được quấn kỹ lưỡng, lòng y cũng rõ ràng, thứ hắn đang quấn lại là dấu răng do y cắn.
Triệu Quân nhìn theo tầm mắt y, xoay xoay cổ tay, nhìn đôi tay của chính mình, say sưa nói: “Bùi Dục, ngươi có biết ngươi cắn một cái khiến bản Tướng quân bị kẻ khác cười nhạo bao lâu không?”
Tướng sĩ Bắc doanh nhìn thấy, còn tưởng Đô thống Triệu Quân hắn bị nữ nhân trừng trị, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686971/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.