Triệu Quân đâm vào vừa chậm lại vừa sâu, cố ý cọ tới cọ lui trong hậu huyệt Bùi Trường Hoài. Khoái cảm như cơn sóng dữ ập tới không dứt, nhấn chìm Bùi Trường Hoài hết lần này tới lần khác, khiến hô hấp y như ngừng lại.
“Không chịu gọi ca ca, vậy gọi “phu quân” cũng được.” Triệu Quân bắt lấy mông y, nhanh chóng ra vào thêm hai lần, hổn hển nói: “Gọi đi.”
Bùi Trường Hoài bị đâm đến chới với, nơi tư mật càng ngày càng siết chặt lấy Triệu Quân, như thể không nỡ để hắn rút ra. Thân thể đắm chìm trong dục vọng khiến Bùi Trường Hoài nhục nhã, ngoài miệng dĩ nhiên không thể để Triệu Quân chiếm được một chút hời.
Thấy y thế nào cũng không chịu nói lời dễ nghe, Triệu Quân không cưỡng ép y nữa. Khi nãy Triệu Quân bất giờ nhìn thấy cảnh sắc hương diễm ấy, cảnh Bùi Trường Hoài nuốt t/inh d/ịch của hắn vào, tim xót xa áy náy, đến lúc này vẫn chưa thương yêu Bùi Trường Hoài đủ, sao nỡ thực sự chọc y tức giận được?”
“Vậy để ta gọi ngươi.” Khuỷu tay Triệu Quân đặt hai bên eo Bùi Trường Hoài, hạ thân cúi xuống dán chặt lấy y, há miệng cắn lấy vành tai y, khẽ gọi: “Ca ca tốt, tam ca ca, Bùi ca ca…”
Mỗi một lần gọi y, lại càng mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất.
Bùi Trường Hoài sao có thể chịu nổi mấy lời trêu chọc bực này của hắn, hạ thân sảng khoái, gương mặt lại nóng lên, nhất thời hơi tức giận nói: “Triệu Lãm Minh, không được gọi bừa, đừng, đừng, ưm…”
Hắn đang có mưu đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686978/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.