Bùi Trường Hoài khẽ thở gấp, nhất thời không trả lời hắn.
Triệu Quân thấy y không từ chối lại càng táo tợn, chóp mũi mân mê tới lui trên cần cổ Bùi Trường Hoài: “Tam lang?”
Bùi Trường Hoài ngại phiền, bỗng chốc níu chặt tóc hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Trường Hoài thấy đôi mắt hắn lộ vẻ say sưa, sau mới là ý cười phong lưu, hỏi ngược lại: “Ta không đồng ý, ngươi có dừng tay không?”
Triệu Quân cầm lấy tay Bùi Trường Hoài, gỡ dải dây lụa vấn tóc của mình xuống.
Tóc hắn dài mềm mại, tựa như thác đổ xuống kẽ tay Bùi Trường Hoài. Hơi thở của Bùi Trường Hoài bỗng chốc loạn nhịp, hai chân Triệu Quân chống lên người y, từ trên cao nhìn xuống quan sát y, sợi tóc đen như mực rơi xuống lồng ngực y.
Triệu Quân kề sát bên tai y, nhẹ giọng nói: “Sẽ không đời nào, tiểu Hầu gia, ta chỉ muốn làm đến khi ngươi phải xin tha.”
Còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay Bùi Trường Hoài đã bị khống chế, hóa ra là Triệu Quân dùng dây vấn tóc trói hai tay y lại. Triệu Quân nhặt chiếc khăn lụa lên bịt mắt y lại, muốn Bùi Trường Hoài không nhìn thấy mình, cũng không kháng cự nổi.
Bùi Trường Hoài nghiêng người nằm, Triệu Quân ôm lấy y từ phía sau, kéo y vào trong lồng ngực mình, một tay khác lại nắm lấy tính khí nóng rực của y.
Bùi Trường Hoài liền “ưm” một tiếng, phát ra thanh âm rên rỉ yếu ớt, Triệu Quân vừa mới bắn ra một lần, thấy vậy lại cứng lên lần nữa.
“Cái thứ đồ này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686975/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.