Lúc nhỏ thân thể Bùi Trường Hoài yếu ớt, chưa từng ra khỏi Hầu phủ, cả y và Tạ Tri Quân đều mới biết hóa ra kinh thành còn có một người thế này, đây cũng là lần đầu bọn họ gặp gỡ.
Hôm sau, Tạ Tri Quân lấy danh nghĩa của Tiêu Vương phủ gửi bái thiếp tới Chính Tắc Hầu phủ, đại lang của Bùi gia – Bùi Văn tự mình ra tiếp
đón, Nhưng Tạ Tri Quân vừa mới vào cửa Hầu phủ, đã chỉ đích danh tên họ muốn gặp Bùi Dục.
Bùi Văn sớm đã nghe nói tới tính tình vị Tiêu Vương Thế tử này, còn cho rằng Tam lang nhà mình vô ý làm gì chọc giận hắn, hôm nay hắn tới tận cửa tính sổ, ai ngờ Bùi Trường Hoài vừa tiến vào phòng khách, Tạ Tri Quân đã phi qua, bỗng chốc nhào vào người y, ôm chặt lấy y.
“A Dục, ta tới tìm ngươi nè!”
Hắn cười khanh khách, lúc ôm y, còn dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài mới đầu chưa nhận ra hắn là ai, liền nhanh chóng đẩy hắn ra, nhìn một lúc mới lờ mờ nhận ra hắn chính là tên khất cái xin cơm ngày đó.
Dung mạo Tạ Tri Quân giống Tiêu Vương phi hơn, thay cẩm y hoa phục vào, trông lại càng tuấn mỹ, chỉ là giữa đôi lông mày trời sinh kiêu ngạo, thế nên có tuấn mỹ bao nhiêu cũng là tuấn mỹ theo kiểu hùng hổ dọa người.
Bùi Văn thấy Tiêu Vương Thế tử và Tam lang thân thiết khăng khít, nhất thời thấy kỳ quái, hỏi hai người họ quen biết thế nào. Tạ Tri Quân nắm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686986/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.