Tạ Tri Quân hưởng thụ nỗi sợ hãi của Bùi Trường Hoài, bởi vì chỉ sợ hãi mới có thể làm y tỉnh táo, biết mình nên làm gì không nên làm gì.
Gã sai vặt kia cuối cùng cũng không qua khỏi, mới mười ba mười bốn tuổi, chỉ vì một cây quạt mà mất mạng.
Từ đó trở đi, Bùi Trường Hoài cứ nhìn thấy Tạ Tri Quân liền nhớ tới đôi mắt đầy tử khí của tên sai vặt đó, cảm giác sợ hãi Tạ Tri Quân xộc lên từ đáy lòng.
Sau đó ở thư viện Minh Đỉnh, y luôn đi bên cạnh Tạ Tri Quân, cùng hắn đọc sách viết chữ.
Tạ Tri Quân thấy y ngoan ngoãn trở lại, từ ấy cũng nghe lời hơn hẳn, lòng lại càng thỏa mãn. Hắn còn cảnh cáo mấy kẻ trong thư viện Minh Đỉnh bớt qua lại với Bùi Trường Hoài, những bằng hữu đồng môn sợ hãi vị Thế tử gia của Tiêu Vương phủ, liền lặng lẽ cắt đứt quan hệ với Bùi
Trường Hoài, chỉ duy nhất có Từ Thế Xương vẫn cứ quấn lấy y, chưa từng tỏ vẻ lạnh nhạt.
Tạ Tri Quân mặc dù ghét tên Từ Thế Xương suốt ngày líu ríu, nhưng niệm tình hắn là người của phủ Thái sư, thêm nữa, lúc có y bên cạnh, Bùi Trường Hoài cũng cười nhiều hơn, thế nên cũng đành để mặc.
Dần dà lâu ngày, Bùi Trường Hoài cũng có chút danh tiếng trong thư viện Minh Đỉnh, rất nhiều tiên sinh dạy học đều khen y thiên tư thông minh, tài trí hơn người, Từ Thế Xương lúc vào cung gặp Hoàng thượng cũng luôn miệng khen ngợi Bùi Trường Hoài.
Sùng Thiệu Hoàng đế vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686989/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.