Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khi đó của Tạ Tùng Tuyển, Tạ Tri Quân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc hắn đang đi ngang qua hành lang thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở phía trước, liền nghiêng người trốn vào cây cột sau hàng lang.
Trong tay hai tì nữ cầm một bộ y phục sạch sẽ, một người trong đó vừa đi vừa nói: “Ngươi tới Hầu phủ chưa được bao lâu, lúc nào cũng nhớ phải thận trọng. Tiểu Hầu gia đang tắm rửa, chỉ cho Tầm Xuân hầu hạ, chúng ta vào đưa y phục xong thì phải ra ngoài đợi lệnh ngay tức khắc. Mặc dù tiểu Hầu gia vốn có tiếng nhân hậu, nhưng ngài ấy ghét nhất mấy kẻ không quản được mắt miệng, làm nhiều nói ít, đã nhớ hay chưa?”
Người còn lại đáp: “Đã nhớ rồi.”
Tạ Tri Quân biết Bùi Trường Hoài đang tắm rửa, lặng lẽ đi theo hai người này.
Tầm Xuân vẫn luôn đứng yên trong đình viện, hai tì nữ đi tới, hai tay dâng y phục lên. Tầm Xuân nhận lấy, cúi đầu tạ ơn hai vị tỷ tỷ.
Sau khi tì nữ lui xuống, Tầm Xuân đi tới trước cửa phòng, khom người cung kính nói: “Hầu gia, nô tài vào nhé.”
Trong mộc đường này có một hồ tắm trong vắt làm bằng ngọc bích, nửa người Bùi Trường Hoài ngâm trong làn nước ấm, xương cốt y như rã rời, cả người đều kiệt quệ, tựa người vào cạnh hồ, lơ mơ buồn ngủ.
Y trở về Hầu phủ thường sẽ đi tắm rửa, liền tiện tay đặt sáo ngọc xuống kỷ án cách đó không xa. Bùi Trường Hoài mơ hồ nhìn thoáng qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686994/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.