Triệu Quân bình định thổ phỉ ở Tây Nam, giúp Sùng Thiệu Đế giải quyết mối lo lớn trong lòng, đang được tin sủng, lại có Thái sư và Tiêu Vương
tiến cử, quần thần trong Vọng Thiên Các đã chắc mẩm vị trí Thống soái này ngoài Triệu Quân ra thì chẳng còn ai.
Lúc này, Bùi Trường Hoài lên tiếng: “Thần đã từng giao chiến với Chử Tô Lặc, lần này tình nguyện làm Phó tướng, xuất chinh cùng Triệu Quân, xin Hoàng thượng ân chuẩn.”
Tiêu Vương cười lạnh: “Chính Tắc Hầu, uổng phí ngươi xuất thân nhà tướng, một đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu. Ngươi đường đường là Chính Tắc Hầu lại đi làm Phó tướng? Mấy năm nay ngươi quản chuyện ở Bắc doanh, ít nhiều cũng có chút uy vọng, nếu trong lúc giao chiến, người và Triệu Quân xảy ra bất hòa, vậy Vũ Lăng quân nên nghe ngươi hay nghe Triệu Quân?”
Nếu nghe Triệu Quân, tức là không tín nhiệm Bùi Trường Hoài; nếu nghe Bùi Trường Hoài, vậy há chẳng phải đưa Triệu Quân lên làm bù nhìn hay sao?
Có người lên tiếng hùa theo: “Đúng thế, lòng yêu nước của Chính Tắc Hầu chúng ta có thể hiểu, nhưng trong binh pháp chẳng phải trọng việc tướng sĩ đồng lòng hay sao?”
Hộ bộ Thị lang cũng nói: “Trận Tẩu Mã Xuyên sáu năm trước, Chử Tô Lặc gi/ết ch/ết hai vị tướng tài Bùi Văn, Bùi Hành, nói không chừng đã sớm nhìn thấu sách lược của Bùi gia. Ngay cả ca ca của ngài cũng thành bại tướng dưới tay hắn, tiểu Hầu gia, ngài nắm được bao nhiêu phần thắng?
Sự sỉ nhục trong lời nói làm sắc mặt Bùi Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687054/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.