Hôm sau, Sùng Thiệu Đế bãi giá hồi cung.
Quan viên của Hồng lô tự sắp xếp cho Tra Lan Đóa vào ở Tứ Hải quán, Triệu Quân sợ Chử Tô Lặc lại phái sát thủ tới gây bất lợi cho nàng, liền để Vệ Phong Lâm lại, âm thầm bảo vệ nàng.
Buổi chiều, Sùng Chiêu Đế lại đơn độc triệu kiến đám người Binh bộ Thượng thư Từ Thủ Chước và Triệu Quân cùng nhau nghị sự, một mạch đến hoàng hôn mới có thể xuất cung.
Bầu trời âm u, kinh thành mưa nhỏ rơi lất phất tựa như sương. Trong cung đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho các quan viên.
Trước khi đi, Từ Thủ Chước quay lại nhìn Triệu Quân, hỏi: “Con kết thù với Tiêu Vương Thế tử lúc nào?”
Triệu Quân nghe ông ta hỏi như thế, chắc là lúc ở trong rừng Bảo Lộc cùng với Tạ Tri Quân xảy ra tranh chấp đã bị Thái sư nghe thấy.
“Không tính là kết thù.” Triệu Quân cười cười: “Cái tính tình thối nát này của ta, thầy cũng biết đó, có xích mích với ai cũng không kỳ lạ, nhưng học trò tự biết chừng mực, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng”
“Tiêu Vương xem con trai lão là bảo bối, ngươi đã không hợp với hắn thì nên tránh gặp mặt”
Triệu Quân đáp: “Vâng”
Từ Thủ Chước lại nói: “Lần này có lẽ Hoàng thượng muốn phái con đi Bắc Khương. Với người khác mà nói, đây là chuyện khổ sai, nhưng ta tin tưởng đối với con mà nói lấy được đầu của Bảo Nhan Chử Tô Lặc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cơ hội tốt như vậy, con đừng phụ lòng tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687057/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.