Mưa bụi trên phố, gió phất qua tay.
Cận vệ Hầu phủ giương ô, bước tới che cho Bùi Trường Hoài.
Hạ Nhuận đang đứng ở phía xa, nhìn Triệu Quân đã nằm trên đất, trong lòng không biết nên có cảm xúc gì.
Nói thật lòng, tuy hắn không phục Triệu Quân vừa vào triều đã lấn át quyền lực của Bùi Trường Hoài, nhưng không thể không thừa nhận Triệu Quân thật sự có bản lĩnh, chứ không phải gối thêu hoa.
Hạ Nhuận trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ người tài, bây giờ lại dùng trò không đẹp mà chiến thắng, dĩ nhiên trong lòng hổ thẹn, nhưng nghĩ đến việc Bùi Trường Hoài có thể ngồi lên vị trí Thống soái, chút hổ thẹn này cũng không đáng là gì.
Bùi Trường Hoài mở cửa, thảy cho chủ tiệm một thỏi bạc, nói: “Đến phủ Tướng quân ở ngõ nam, nói với bọn họ Triệu Đô thống đang ở đây, còn lại không cần nhiều lời.”
Chủ tiệm cung kính đón lấy thỏi bạc, nhanh chân rời khỏi.
Hạ Nhuận hỏi: “Cứ để Đô thống ở lại đây sao? Tiểu Hầu gia, cũng phải giữ cho y chút mặt mũi, sau này còn gặp lại…”
Bùi Trường Hoài lau sạch đoản kiếm, trả cho Hạ Nhuận: “Nếu đã làm tới bước này thì đã không còn sau này nữa rồi.”
Hạ Nhuận cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.
Nửa khắc sau, Vệ Phúc Lâm dẫn theo xe ngựa đến đón người, hắn chưa từng nghĩ đến có ngày Triệu Quân sẽ bị bỏ mặc ở chốn này, thử gọi hai tiếng, Triệu Quân vẫn hôn mê bất tỉnh.
Vệ Phúc Lâm lo lắng khôn nguôi, vội đỡ Triệu Quân lên xe, nhanh chóng trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687063/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.