Hạ Nhuận vội bước lên, thì thầm với Bùi Trường Hoài: “Hầu gia, cẩn thận có bẫy.”
Kỳ quái ở chỗ, bọn họ đến Nhu Thố cầu viện, sao Bảo Nhan Tát Liệt cũng vừa khéo có mặt tại nơi này? A Thiết Na muốn Bùi Trường Hoài giao thủ với Bảo Nhan Tát Liệt là có mục đích gì?
Tuy rằng trước giờ Nhu Thố và Đại Lương vẫn luôn bảo trì hòa bình, nhưng hiện tại cũng không thể đảm bảo Nhu Thố sẽ không tiếp tay cho Thương Lang đối phó Đại Lương, bọn họ dẫu sao cũng cùng chảy dòng máu của Bắc Khương.
Bảo Nhan Tát Liệt vừa nhắc tới hai người ca ca của Bùi Trường Hoài, cho là hắn muốn dùng lời nói lột da róc xương y cũng không quá đáng, nhất định là muốn Bùi Trường Hoài mất đi lý trí và bình tĩnh.
Sau bình phong, A Thiết Na mỉm cười: “Tốt lắm, tỉ võ chỉ nên đến thắng là dừng, tốt nhất đừng hiếp người quá đáng, hai vị đều là sứ thần, vai mang trọng trách, xin hãy thủ hạ lưu tình.”
Tát Liệt dùng tiếng Bắc Khương đáp lời nàng: “Thủ hạ lưu tình? A Thiết Na, lúc ta đến thủ hạ của nữ quân có thủ hạ lưu tình với ta không, nữ quân rốt cuộc là người Bắc Khương hay người Lương Quân?”
Giọng nói của hắn mang theo phẫn nộ.
Hạ Nhuận thấy tình hình không ổn, vốn muốn khuyên ngăn Bùi Trường Hoài, Bảo Nhan Tát Liệt đã xông tới, chùy sắt như sấm gầm trực tiếp đập về phía Hạ Nhuận. Bùi Trường Hoài giơ tay đẩy Hạ Nhuận ra, trở kiếm chống trả.
Nhưng trường kiếm cũng y làm sao chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687076/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.