Bọn họ nán lại Tuyết Hải bắt đầu chuẩn bị.
Hạ Nhuận đảm nhận việc tình báo, ngày nào cũng đi hết nơi này đến nơi khác, cả sức lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ, thế nên đêm nay Bùi Trường Hoài lệnh hắn về nghỉ ngơi, để Vệ Phong Lâm canh đêm.
Bôn ba nhiều ngày cũng khiến tinh thần Bùi Trường Hoài sa sút, đêm ngủ không ngon, cứ mơ thấy bãi cát vàng khô cằn mênh mông vô tận.
Khung cảnh lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Bùi Trường Hoài, thi thể chất đống trên đất, gió cũng tanh nồng mùi máu, thổi phất qua lá cờ Vũ Lăng rách nát.
Phía trước mặt Bùi Trường Hoài có một người đang đứng, người đó không mặc giáp mà chỉ vận võ bào, trên lưng thương tích chồng chất, tay cầm giáo bạc, máu hồng tí tách nhỏ, lan dài trên cát.
Người đó xoay thân, nhưng lại không phải người vẫn luôn tồn tại trong mộng Bùi Trường Hoài mà là Triệu Quân, y lạnh người, nỗi sợ thấu vào tim gan, vội vã chạy tới, hét lên: “Triệu Quân! Trở về đi, đến bên ta!”
Đáy mắt Triệu Quân chứa đầy thù hận: “Bùi Dục, ngươi đừng hối hận.” “Triệu Quân!”
Y chỉ biết mở to mắt nhìn vết thương trên lưng Triệu Quân nứt toát, cả người hắn hóa thành một đám sương mù màu máu, xương trắng lả tả rơi xuống.
Bùi Trường Hoài thấy lồng ngực mình như muốn nổ, khàn giọng thét gào: “Triệu Quân!”
Vệ Phong Lâm đứng gác bên ngoài, chỉ chừa lại đôi tai nghe ngóng, mắt đã đưa lên trời đêm bắt đầu đếm sao, đến nửa đêm thì chợt nghe tiếng động nhỏ truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687074/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.