Trong chớp nhoáng, Triệu Quân cắn chặt răng, ghì chuôi đao đâm vào vách đá, thanh đao nào chịu nổi sức nặng của hai người, mũi thép cùng đá tóe ra tia lửa, từng tấc từng tấc gãy nát.
Vách núi sừng sững một nhánh tùng, mắt thấy sắp va chạm, Triệu Quân ôm chặt Bùi Trường Hoài, xoay người, tấm lưng đập mạnh vào nhánh cây, đau đớn ập tới làm hắn gần như ngất đi, không kịp giơ tay nắm lấy nhanh cây, hai người lăn khỏi cây tùng, theo vách núi nghiêng mà rơi vào sơn cốc.
Sơn cốc chứa đầy lá cây khô, người rơi vào liền chìm nghỉm không thấy tung tích.
Hắc kỵ đứng bên bờ vực nhìn xuống chỉ thấy sương mù trùng trùng, chẳng biết nông sâu ra sao, lúc nãy có một kẻ không mời mà đến, chém ch/ết một hắc kỵ, nhìn thấy Bùi Trường Hoài rơi xuống vực, lại dám trực tiếp nhảy theo.
Từ trên cao rơi xuống, tám chín phần là mất mạng, nhưng không tìm thấy được thi thể thì làm sao trở về trả lời với Thương Lang chủ?
Hắc kỵ dẫn đầu nói: “Hai ngươi xuống đáy vực tìm, sống phải thấy người ch/ết phải thấy xác. Ta đi xin chỉ lệnh của Thương Lang chủ.”
“Vâng.”
Không biết chìm trong bóng tối đã bao lâu, Bùi Trường Hoài nằm ngửa trên đất, trước mắt lại nhớ tới ngày đó nằm trên giường trong Hầu phủ, nhất thời không biết mình còn tỉnh hay đã chìm vào mộng.
Triệu Quân ngồi trên ghế tựa, tay cầm quyển Xích Hà Khách, ánh nến nhu hòa rơi trên người hắn, phong hoa vạn phần.
Chẳng bao lâu, Triệu Quân cúi đầu, trong mắt chỉ thấy phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687087/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.