Bùi Trường Hoài ôm hắn một lúc lâu mới ôm gáy hắn nhón chân hôn lên trán, nhẹ nhàng mà vội vã, hơi thở ấm nóng đến lạ thường.
Bùi Trường Hoài hỏi: “Ngươi còn đi được không?’
Chử Tô Lặc có vẻ như đã đưa y vào tròng, không tiếc phái mười hai hắc kỵ Ưng Đàm cũng phải lấy mạng y cho bằng được, không biết những tên hắc kỵ này khi nào sẽ đuổi đến, Triệu Quân và y đã bị thương nặng, hai
người đều là tướng lĩnh chủ chốt của Đại Lương, nếu bị cầm chân lại lãnh địa Bắc Khương không người tiếp ứng thì nguy hiểm khôn lường.
Triệu Quân cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, cố gắng nhẫn đau, nói: “Để ta thử xem.”
Bùi Trường Hoài đỡ hắn, Triệu Quân mượn tay y đứng lên, chân trái như muốn rã rời trong đau đớn làm hắn bất giác rên một tiếng, không thể dùng lực mà ngã phịch xuống.
Bùi Trường Hoài cả kinh, đưa tay chạm vào xương cốt hắn, phát hiện có vết nứt gãy, đến khi tay Bùi Trường Hoài chạm vào vết máu, Triệu Quân nắm chặt cổ tay y, đùa giỡn: “Ta đây vẫn luôn thủ thân như ngọc, nếu Hầu gia muốn sờ tiếp thì phải đưa bạc đấy.”
Bùi Trường Hoài biết hắn bị thương, gồng mình nhẫn nhịn cũng thôi đi, lại còn không biết tự lo lắng cho mình, vừa giận vừa gấp: “Đã là lúc nào rồi!”
Y gạt tay Triệu Quân ra, tiếp tục xem vết thương trên chân hắn, xương vẫn chưa gãy hắn, trên bắp chân chi chít vết thương chẳng biết là bị nhánh cây hay đá va quẹt, cổ chân trái đã sưng phù, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687090/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.