Tất cả mọi người đều không ngờ Trần Vô Cực lại trở nên kích động như vậy, tuy rằng bọn họ cũng chẳng rõ Thương Nguyên Giới mà Trần Vô Cực nói là nơi nào nhưng theo những gì sư phụ nói thì đó nhất định không phải là một nơi bình thường.
Tiền Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ ánh sáng màu vàng trong mắt sư phụ lại khan hiếm như vậy, xem ra từ trước đến nay, cô ta đã xem nhẹ anh chàng này.
Nhớ lại sự khinh thường cũng như trào phúc mà mình đã dành cho Lâm Thanh Diện trên đường, cô ta liền xấu hổ và tự thấy mình giống như một tên hề trước mặt Lâm Thanh Diện.
Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, sau đó đi đến trước mặt anh, chân thành nói: “Thực xin lỗi, lúc trước tôi không nên dùng thái độ như vậy để đối đãi với anh.”
Lâm Thanh Diện chỉ cười đáp lại chứ không nói gì.
“Tiểu huynh đệ, mau theo tôi đến đây, tư chất như cậu tôi đây bình sinh cũng hiếm thấy, hôm nay nhất định phải trò chuyện thật lâu với cậu mới được.” Trần Vô Cực lại nói với Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Trần Vô Cực vào bên trong.
Chúng đệ tử của Vô Cực Tông đều cảm khái, bọn họ vốn dĩ còn cho rằng trong tông môn xuất hiện một tên không biết trời cao đất dày là gì nên muốn thể hiện uy phong trước mặt Lâm Thanh Diện một phen.
Kết quả Lâm Thanh Diện lại là một người mà ngay cả sư phụ của bọn họ còn phải kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164151/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.