Lâm Thanh Diện vốn dĩ đang tràn trề hy vọng nhưng sau khi nghe Trần Vô Cực nói xong, mặt mũi lập tức sửng sốt rồi vội vàng hỏi: “Buộc phải đến Thương Nguyên Giới mới có thể tìm được dược liệu mà ông nói?”
Trần Vô Cực gật đầu, đáp: “Không sai, dược liệu mà thuốc giải Thiên Độc đan cần nhất định phải được nuôi dưởng bởi linh khí mới có thể phát huy được dược hiệu cần có, trên trái đất từ lâu đã không còn chút linh khí nào nữa thì sao có thể nuôi trồng được loại dược liệu như vậy đây.”
“Cho nên muốn tìm được dược liệu đó chỉ có thể đến Thương Nguyên Giới.”
Toàn thân Lâm Thanh Diện lập tức dấy lên một cảm giác vô lực, anh vốn cho rằng Trần Vô Cực có biện pháp giải độc của Thiên Độc đan, nhưng ngờ tới cuối cùng vẫn phải đến Thương Nguyên Giới mới có cơ hội giải độc.
Mà người Thương Nguyên Giới muốn đến được trái đất đều gặp phải muôn vàn trắc trở thì anh sao có thể có được cơ hội đến được Thương Nguyên Giới.
Nếu nói đây là hy vọng thì chi bằng nói rằng hy vọng này hoàn toàn không có khả năng thực hiện.
“Thật sự không có biện pháp gì sao?” Lâm Thanh Diện thì thào tự nói, nghĩ đến cảnh Hứa Bích Hoài sau này chỉ có thể hôn mê bất tỉnh ở trên giường, cuối cùng bị Thiên Độc đan gặm nhấm từng chút một, anh liền cảm thấy đau đớn thấu tim gan.
Anh luôn miệng nói phải bảo vệ Hứa Bích Hoài cả đời vậy mà giờ đây, ngay cả thứ độc này cũng giải không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164153/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.