Cách đảo khoảng mười dặm.
Lâm Trung Thiên lúc này đã bị trói bằng một sợi dây thừng, đang dựa vào gốc cây, lúc này sắc mặt ông đã tái nhợt, trên mặt có không ít vết thương, xem ra hẳn là bị đánh không ít.
Những thuộc hạ của ông cũng không khác ông bao nhiêu, đều bị dây thừng trói chặt, than thở.
Hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân đang ngồi trên chiếc giường được những người thuộc hạ kia chuẩn bị cho Lâm Trung Thiên, bên trên còn có một cái ô che nắng.
Lúc này sắc mặt Tiêu Phong có chút tái nhợt, giữa mi tâm hiện lên một hoa văn màu đen, dường như đang ăn mòn tinh thần của cậu ta, cậu ta nhất định phải phân phối rất nhiều tinh thần và thể lực để ngăn chặn thứ này.
Hoa văn màu đen ở mi tâm của cậu ta không phải cái gì khác, mà chính là sát khí.
Ngày đó Lâm Trung Thiên nói với hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân rằng Lâm Thanh Diện đang ở trong một bí cảnh, mặc dù hai anh em họ nghi ngờ nhưng trông Lâm Trung Thiên không giống đang nói dối người khác, thế là liền dựa theo địa chỉ mà Lâm Trung Thiên nói tới, đi tìm một chút.
Khi nhìn thấy cánh cửa dẫn đến thông đạo kia, hai người họ mới thật sự tin tưởng ở dưới trung tâm hòn đảo có thứ gì đó không hề̀ tầm thường.
Cho nên họ đã tìm vào phía bên trong.
Sở dĩ Lâm Thanh Diện có thể bình yên vô sự đến chỗ sâu là vì trên người có Tụ Linh Ngọc, sát khí không thể tới gần, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164197/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.