“Quả thật hai người các anh che giấu đủ sâu, nếu biết trước các anh là loại người mặt người dạ thú này thì lúc trước tôi tuyệt đối sẽ không để các anh ở lại nhà họ Lâm.” Lâm Thanh Diện thản nhiên mở miệng.
Tiêu Phong cười nhạo một tiếng nói: “Trên thế giới này ba chữ vô dụng nhất chính là “nếu biết trước”, mặc dù bây giờ cậu đã biết, nhưng rốt cuộc vợ cậu cũng không tỉnh lại được nữa, cảm giác này có phải vô cùng khó chịu hay không?”
Nghe thấy những lời này của cậu ta, sắc mặt Lâm Thanh Diện lập tức trầm xuống, mở miệng nói: “Các anh sẽ chết rất thê thảm.”
Hiện tại sở dĩ Hứa Bích Hoài hôn mê bất tỉnh chính là vì hai anh em trước mắt này, cho dù Tần Trường Sinh người sai khiến hai người họ làm như thế đã chết thì hai người này cũng được coi là hung thủ chân chính.
Hai người họ đã sớm xuất hiện trên sổ đen của Lâm Thanh Diện, bây giờ gặp phải, đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không cho họ bất kì đường sống nào.
Tiêu Phong và Tiêu Vân đều nhếch miệng, hiển nhiên cũng không để lời nói của Lâm Thanh Diện vào mắt.
“Chỉ dựa vào cậu mà muốn giết chúng tôi thì còn kém nhiều lắm!” Tiêu Vân hừ lạnh một câu.
Lúc này Vân Sơn đi đến sau lưng Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi: “Chủ nhân, cần tôi giúp anh giải quyết hai người này không?”
Lâm Thanh Diện xua tay, nói: “Hai người họ để tôi tự mình giải quyết, các người ở bên cạnh xem là được.”
Hai người này hại Hứa Bích Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164199/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.