Lưu Ly cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, giống như là hoàn toàn không ngờ đến lúc mình tắm rửa có người bước vào, cứ như vậy nhìn Lâm Thanh Diện mấy giây đồng hồ.
Qua một lúc lâu, Lưu Ly mới nhớ đến bây giờ mình không mặc quần áo nằm trong bồn tắm, nơi Lâm Thanh Diện đứng chính là góc độ có thể nhìn thấy cả người của cô, cho nên ngay lập tức đưa tay ôm lấy cơ thể mình, bắt đầu hét tiếng.
Lâm Thanh Diện bị tiếng hét chói tai của Lưu Ly kéo trở lại, sau đó vội vàng xoay người, mở miệng nói: “Ngại quá, tôi không biết cô đang tắm, tôi thật sự không phải cố ý.”
Lưu Ly thừa dịp Lâm Thanh Diện xoay người, vội vàng từ trong bồn tắm mò được một cái khăn tắm quấn lên người mình.
“Vừa rồi tôi thấy cửa không khóa, nghĩ cô chưa ngủ, nên trực tiếp đẩy cửa vào.” Lâm Thanh Diện lại giải thích một câu.
Lưu Ly vội vàng hấp tấp nói: “Bởi vì tôi ở đây bình thường căn bản không có ai, cho dù tôi mời người khác đến, người khác cũng sẽ không đến, cho nên lúc tắm rửa bình thường cũng sẽ không khóa cửa.
Gương mặt Lâm Thanh Diện vẫn vô cùng xấu hổ như cũ, lúc ấy anh qua thật nghĩ tắm rửa nhất định sẽ khóa cửa, trực tiếp quên mấy tình hình của Lưu Ly.
“Thật là ngại quá, tôi quả thật hẳn là nên gõ cửa trước, là tôi không có lễ phép, tôi đây đi ra trước.” Nói xong Lâm Thanh Dương lại muốn đi ra khỏi phòng Lưu Ly.
Lưu Ly vội vàng mở miệng: “Không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164212/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.