Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Ly, mở miệng hỏi: “Giúp cái gì?”
Lưu Ly thở dài, trên mặt lộ vẻ ưu thương, mở miệng nói: “Mẹ của tôi bị một loại bệnh lạ, vẫn luôn không thể chữa khỏi, khoảng thời gian này bác tôi nói đã tìm một vị thần y, nhất định có thể giúp mẹ tôi chữa khỏi, nhưng mà sau khi tôi biết ông ta vẫn luôn lừa tôi, tôi đã không còn tin tưởng ông ta nữa, cho nên tôi hy vọng anh Lâm Thanh Diện có thể giúp tôi đến xem qua mẹ, cho dù không có cách trị bệnh cho bà ấy, cũng đừng để lọt vào trong tay của bác tôi là được.”
“Bệnh lạ? Bệnh lạ thế nào?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.
Trên mặt Lưu Ly lộ ra vẻ tự trách, mở miệng nói: “Khi còn bé mẹ vô cùng thương tôi, trong năm năm đầu, bà ấy gần như luôn ở bệnh cạnh tôi.”
“Sau năm năm, bác cho tôi một cái túi hương, vận rủi trên người tôi không thể dứt chỉ có thể áp chế, tôi cũng từ sau khi mang đến nhiều vận rủi cho người khác nên rời xa ba mẹ mình.”
“Nhưng mà mẹ tôi căn bản không bỏ tôi xuống được, thường xuyên lén lút đến đây thăm tôi, có đôi lúc thậm chí trực tiếp ôm tôi.”
“Lúc còn nhỏ tôi cũng không biết làm thế là có hại, cho nên có khi còn xin mẹ tôi ôm tôi, bà không đành lòng nhìn tôi đáng thương như vậy, mỗi lần đều nhịn không được.”
“Thời gian lâu dài, cơ thể của bà ấy bắt đầu xuất hiện tình hình, trên người của bà ấy bắt đầu xuất hiện dấu đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164213/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.